Muốn nhìn dáng vẻ tôi phát điên
Lại muốn tôi giống như thuốc phiện
Muốn tôi lạnh lùng tự độc diễn
Lại muốn tôi phù phiếm đê tiện.
Muốn tôi toả sáng tựa Mặt Trời
Muốn cả sự phong tình lả lơi
Đau đớn, mặt nạ tôi tự cởi
Xơ xác tấm thân làm trò chơi.
Ban ơn cho tôi một giấc mộng
Chớp mắt khiến nó hoá hư không
Cùng tôi chìm đắm cơn say nồng
Thời gian phí hoài mộng viễn vông.
Người yêu ánh mắt tôi thuần khiết
Yêu cả trần trụi không khinh miệt
Sa đoạ tôi đàn ca tha thiết
Người ngắm mắt tôi hoen đỏ viền.
Mong ước của tôi hệt làn khói
Đẹp đẽ nhưng tràn đầy mệt mỏi
Thích tôi cuồng si vô thức gọi
Hài hước - đoan trang, người săm soi.
Muốn tôi mỹ lệ động nhân tâm
Càng muốn giết người mắt không nhắm
Chúc đời đời hạnh phúc? Người lầm
Người muốn tôi tàn lụi trăm năm
Cùng tôi bỏ trốn quên tất cả
Trung thành nô lệ của ác ma
Chưa từng dứt đi lời ngợi ca
Giai nhân hiến dâng cho độc xà.
Muốn tôi đắm chìm mãi say mê
Lại muốn vứt bỏ câu nguyện thề
Tựa như tôi phóng túng mải mê
Càng tựa như khó thở đến thế
Bởi vì tôi quá điệu nghệ
Bởi tôi yêu đến ngô nghê
Tham luyến trách tôi quên sầu thế
Lại càng oán trách tôi rơi lệ.
Cảm hứng từ bài hát cùng tên “Dịch nhiên dịch bạo tạc”.
0812018