Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Văn Thị Thuỷ Hạnh
Đăng bởi demmuadong vào 23/09/2006 06:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/11/2006 14:55
Thì thôi nhắm mắt mà quên.
Em và người ấy mông mênh một đời!
Làm sao khói biếc lên trời.
Khi còn nặng nợ những lời thế gian?
Xót xa... thoáng gặp... lỡ làng.
Cái nhìn đau đáu... dở dang hết rồi.
Chỉ còn em với em thôi.
Cũng bài thơ cũ một thời trót vay.
Ngôn từ khản rát hôm nay.
Bao giờ vọng tới lòng say của người?
Ngày qua, khát đắng nụ cười.
Mòn mỏi em đợi một lời - biết không?!