Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực
Đăng bởi Ngọc Anh Lê vào 15/04/2008 03:30
Và chúng mình gặp nhau từ buổi ấy
Trong quán nước nghèo khuya vắng ngoại ô
Sương ẩm ướt ôm túp lều trống trải
Quây ba bề xiêu vẹo tấm phên thưa
Phải chăng em? ái tình cần đạm bạc
Nên thiên nhiên đã dành sẵn nơi này
Trăng đủ sáng giãi vàng vuông đất hẹp
Gió vừa hanh rung động mái gianh gầy
Khi im lặng nắm tay nhau run rẩy
Trái tim ta giàu có biết bao nhiêu
Quán nước nhỏ hoá lâu đài lộng lẫy
Chứa kho vàng vô tận của tình yêu