Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 13:18
Gió non vờn cỏ non
Mơ hồ và lặng lẽ
Lá cỏ run nhè nhẹ
Trong hơi thở mùa xuân.
Ơi đàn bê tung tăng
Cùng ta vào đồng biếc,
Đã tan rồi giá rét
Nắng mới về bâng khuâng.
Đàn bê ơi, thấy chăng
Nắng xoã mềm ve vuốt
Một màu xanh trong suốt
Dưới vòm trời thuỷ tinh.
Nắng xuân như người tình
Ái ân cùng cỏ ấy
Hương bàng hoàng bay dậy
Hồn cỏ thơm mênh mông.
Bê là đàn con cưng
Chạy trong hương trong nắng
Chạy vào trong xa thẳm
Tiếng kêu xanh bốn bề.
Tưởng như tiếng đàn bê
Hoà tan thành sắc cỏ
Hoà tan thành hơi gió
Hoà tan thành hương thơm,
Bê dũi đầu trong sương
Vỡ tan nghìn giọt mật
Nghe bồi hồi dặm đất
Ngấm phù sa ngọt ngào.
Có tiếng chim trên cao
Bê ngẩng đầu bỡ ngỡ
Mõm bê còn dính cỏ
Vài sợi xanh nõn nà.