Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Trăng phù sa (1983)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 12/05/2009 12:39
Sớm dậy, ngẩng nhìn thu
Hương hồi tràn qua mặt,
Ôi mùa thu rất thật
Là mùa thu rừng hồi.
Nắng mai ấm đỉnh đồi
Bồn chồn nghe hương gọi
Nắng xôn xao chảy vội
Tràn xuống cả ngàn xanh.
Sương trắng nổi bồng bềnh
Cuộn hương lên ngào ngạt
Hương cuộn vào tiếng hát
Nắng cuộn vào mùi hương.
Em gái trùm khăn chàm
Điểm loang màu huyết dụ
Những quả hồi chín rũ
Vít nặng cành ta em.
Mặt đất ngủ im lìm
Bàn chân em đánh thức
Hương bay lên sực nức
Quyến luyến với hương cành.
Phải hương của ngàn xanh
Quanh mình em quấn quít
Hay mùi hương thanh khiết
Nở từ thịt da người?
Lan xa mãi hương hồi
Thơm lừng trong tiếng hát
Ngào vào trong bát ngát
Nắng thơm và hương thơm.
Tôi đứng giữa rừng hương
Tâm hồn tôi tan chảy,
Và cả rừng hương ấy
Thơm ngát tâm hồn tôi.