Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Văn Trực » Ngọn lửa hoàng hôn (2012)
Từ thuở ấy Cụ về, còn tối mịt
Đất trời hỗn mang
Người là bạn với hùm beo, rắn rết
Dạy dân làng khai phá bãi bờ hoang
Chiếc lều cỏ lềnh bềnh trong mưa lũ
Mê áo tơi rách vụn dưới ao bèo
Chân làm cột chống chèo trưa bão cát
Tay làm dây níu giữ trận mưa chiều
Đức triệu cơ mấy chục đời rồi nhỉ
Mà sao gần như thể cách gang tay?
Con mơ thấy Cụ về trong giấc ngủ
Dạy dân làng cấy lúa vun khoai