Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Trung Hiếu
Đăng bởi Cammy vào 19/06/2008 00:20
Hãy khóc đi em
Con gái cần phải khóc
Mỗi khi giữa lòng là bất hạnh, buồn đau
Nước mắt sẽ như dòng suối nhiệm mầu
Cuốn đi hết những gì cay đắng
Cuộc đời lập lờ đen trắng
Mặc kệ thánh thần với những điều răn
Người đời vẫn lừa lọc, dối gian
Mắt người vẫn nhìn nhau ngờ vực
Giữa bộn bề giả thật
Ai cười khi buồn, ai bật khóc khi vui?
Nước mắt vẫn theo năm tháng mà rơi
Mặc kệ những lời vỗ về an ủi
Kỷ niệm đã thành tro bụi
Hãy ngủ yên như thành quách, lâu đài
Đừng về trong cơn mơ ban mai
Cho tim lại một lần thổn thức
Hãy khóc đi em, khóc như lần thứ nhất
Khóc như lúc chào đời chưa biết những buồn đau
Nước mắt khô rồi em hãy ngẩng cao đầu
Bầu trời trong mắt em đẹp lắm
Hãy khóc đi em, nước mắt từ sâu thẳm
Dốc ngược lòng lên từ biệt những niềm đau
Khóc cho hôm nay để mãi những ngày sau
Em sẽ không còn khóc nữa
Hãy ngẩng nhìn lên, thắp cho lòng ngọn lửa
Đã bấy lâu tắt lịm giữa tro tàn
Tôi xin dang tay ngăn cơn gió phũ phàng
Đang định cướp của em nguồn sáng ấy
Và khi giữa cuộc đời em nhún nhảy
Trên môi em bừng sáng nụ cười
Là lúc niềm vui đang thức dậy trong tôi
Bất chợt hóa một niềm hạnh phúc ...