Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Võ Trung Hiếu
Đăng bởi Cammy vào 19/06/2008 00:34
Có lúc thu mình tôi không nhận nhắn tin
Có lúc thích lặng im tôi tắt đi hội thoại
Mạng là những điều khó lòng lèo lái
Là buồn vui lẫn lộn mỗi ngày qua
Mỗi account như mỗi một căn nhà
Có người đi qua ghé thăm vồn vã
Có kẻ đi qua dửng dưng xa lạ
Không một tiếng "Hi", không một nụ cười
Mạng có phải chăng là một cuộc chơi?
Kẻ được quá nhiều, người thua cháy túi
Kẻ toét miệng cười, người ôm buồn tủi
Tờ hóa đơn cuối tháng lại bằng nhau
Mạng cũng là đời có khác gì đâu
Bạn hữu làm quen mày tao chí tớ
Mạng cũng là nơi gái trai duyên nợ
Mạng cũng là nơi lòng hiểu được lòng
Mạng cũng là tất cả, cũng là không
Anh tắt máy với nỗi lòng ấm ức
Tôi tắt modem với nỗi lòng rạo rực
Mạng khiến bao người yêu ghét mỗi lần vô
Mạng là mỗi đêm mòn mỏi ngóng chờ
Mắt cứ đăm đăm mỗi lần kết nối
Là những dòng tin cuống cuồng gõ vội
Là những e-mail thấp thỏm trông chờ
Mạng là chiếc nôi của văn và thơ
Bao kẻ khô khan bỗng thành thi sỹ
Bao người thấy đời chán chường vô vị
Bỗng thành nhà văn, tâm sự nghẹn ngào
Mạng là nơi không thể nói "Vì sao?"
Mỗi khi thức vì một điều nhỏ lắm
Mạng là nơi ta thấy lòng chợt ấm
Mỗi lúc đằng kia là ánh mắt nheo cười
Mạng là nỗi buồn trộn lẫn niềm vui
Mỗi khi đi xa thấy lòng chợt nhớ
Mạng - thế giới dịu dàng nho nhỏ
Ngày đêm loay hoay ra chán lại vào
Mạng là có lần trong giấc chiêm bao
Ai đó gọi tên account ai đó
Mạng là sau chiếc modem nho nhỏ
Có tiếng thở dài ngao ngán đêm khuya
Mạng là nơi tôi từng được sẻ chia
Những lúc cô đơn, những lần trống vắng
Mạng là nơi tôi một mình im lặng
Viết những dòng thơ gửi tặng bạn bè
Mạng là nhỏ thôi một cõi đi về
Chốn hư ảo giữa bộn bề đời thực
Là nơi tôi tìm giữa đêm về thao thức
Một niềm vui nào nho nhỏ xinh xinh.