Đăng bởi Vòng Xoay Định Mệnh vào 14/07/2009 10:16
Anh trở về thành phố cổ xưa
Nơi con sông đang bạc màu nước lũ
Nơi dày lên một chiều sâu quá khứ
Của quê hương và của em, anh
Vẫn sống giữa hồn anh cái ngày ấy trong lành
Em nón trắng trong chiều phố nhỏ
Em áo tím hong tóc dài đợi gió
Chuông nhà thờ một nhịp rộn ràng ngân
Đổ nát rồi thành phố thuở chiến tranh
Anh tiếc nuối thương từng con đường nhỏ
Như có máu trong màu hoa phượng đỏ
Rơi xuống đời từng mảnh đau thương
Giấc mơ đêm thành phố vẫn y nguyên
Mỗi nét lượn mỗi dáng cao phố cũ
Em trinh trắng nụ cười hoa hồng nở
Mắt sao trời soi thấu trái tim anh
Anh bồi hồi thương con nước sông dâng
Thương dĩ vãng qua rồi không trở lại
Em biền biệt trước mùa đông nắng ải
Lau trắng bay hiu hắt cuối triền sông
Nhớ và thương cứ vương víu trên lòng
Tình thơ dại ai ngờ sâu nặng thế
Năm tháng đi tình yêu vẫn ở
Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vòng Xoay Định Mệnh ngày 15/07/2009 10:17
I returned to the old city
to where the silver flood waters once overflowed
to memories of an afternoon far past,
to our native town, your and mine.
That beautiful day still alive in my mine:
you and your white hat, the afternoon light in the small street,
your purple dress, your long hair fluttering in the wind,
and the church bells sounding a thousand times
Old city destroyed in the war.
I ache for your every small street,
ache as if my blood ran through those flamboyant flowers,
part of me falling away with lost petal.
But in my dream the city was untouched,
the streets were alive, riplling like waves.
Your smile was a rose just blossoming;
And your eyes burned like stars through my heart.
How I miss those flowing waters,
a past that can never return,
your look in the weak winter light,
the long reeds leaning on the far side of the river.
How memories and longing fill my heart;
how the old city fills my mind;
how my love for you has remained with the years,
And my hair grown gray like the tall reed flowers.