Cuộc người
sao khỏi thiếu thừa
Biết sao
mà để làm vừa lòng nhau
Hoàng hôn
xuống chậm bao lâu
Mà dày xa xót
mà đau đáu đời

Ta còn nợ một nụ cười
Mà dường như bỏ cuộc chơi
giữa chừng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]