Ngày tháng rồi qua chỉ còn em ngồi lại
Giữa thinh buồn rêu phủ góc đa mang
Lòng nghi ngại phía trùng khơi bờ bãi
Em dìm mình ngờ vực sóng ngu ngơ

Giòng sông nhỏ vắt ngang đời quên nhớ
Lở bồi nhau em khản giọng gọi người
Buồn kiêu hãnh chảy tràn qua vạn kỷ
Dại khôn rồi em mắc cạn giòng thi

Người đã đến nơi này ơi tri kỷ
Em bên bờ cô tịch niệm câu kinh
Và em biết bài thánh ca em hát
Ngất ngây chiều ngằn ngặt gió phiêu linh

Bên kia núi mặt trời đang bối rối
Giọt rượu nào làm nghiêng ngả trăng say
Và khoảnh khắc dùng dằng đêm hấp hối
Dự cảm ươm mầm trên ngọn nhớ hoàng hôn...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]