Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2024 09:23

Mặc những danh xưng hoa mỹ
Nào nhà thơ, thi nhân, thi sĩ
Không
Em chỉ là người đàn bà viết muộn
Vẫn nhọc nhằn với câu chữ mênh mang
Ngược mùa
thiếu nữ mặc thời gian trầm tích
Ngày bới tìm đêm ân cần trang trải…

Giọt nắng màu hổ phách
trên cánh đồng hoa bất tử
Góc riêng em, lặng lẽ ngôn từ
Mà giông bão vô tình dan díu
Lưng chừng ngày em khất nợ trần gian
Mặc lãi lời cứ tăng dần khôn dại

Biết là muộn giữa muôn vàn nắng quái
Giọt thời gian rơi rơi
Vẫn trăn trở theo chiều dài của gió
Mà vo tròn hạnh phúc, gói đa đoan
Viết cho mình, cho đời
cho nhọc nhằn phận mỏng
Bộn bề tôi rơi vãi góc sân đời

Muộn màng đến, vội vàng đi
Em cúi Tạ ơn đời
Cho cảm xúc tràn câu thơ em viết
Mật ngôn, mật cuộc đời đắng ngọt

Tạ ơn trời những mưa móc cưu mang
Tạ ơn nhau khi đèn mờ bấc cạn
Kịp châm dầu khơi chút muộn màng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]