Cạn dần
nỗi nhớ giêng hai
Mùa xuân
trở nhẹ gót hài thiên di
Ngại ngần
kẻ ở người đi
Vườn giêng hai
vẫn
trà thi đợi người

Cầm
xuân lộc biếc mùa vơi
Hoa xoan
rụng tím góc đời trùng khâu
Thương mình
gió lạc
về đâu
Nắng ngơ ngác
giữa
hai đầu... trăng non

Lấm lem
chiều giữa hoàng hôn
Một tôi
và chút
sóng cồn
giêng hai...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]