Dõi chừng tuổi xế chiều hôm
Tâm bình thân tịnh nhẹ đơm gốc thiền
Cây đời trổ nhánh như nhiên
Lá từ bi hát lời thiêng từng ngày

Ta - người một giấc mơ xây
Giật mình đẫm cuộc trả vay vô thường
Ngậm ngùi lá trở màu thương
Về thu xếp lại mùi hương phấn nhàu

Em và tuổi xế nương nhau
Hoàng hôn trắc ẩn thắp màu khói lên...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]