Cắt từng lát nhớ phục sinh
Vuốt ve vết xước dỗ mình đợi ai
Bàn tay chị níu chiều phai
Bỏ buông ngần ngại nghiêng vai gánh buồn

Nhặt hoa gạo rụng ngày không
Trời ghen trở gió bến sông đắm đò
Nông sâu chị đã chạm bờ
Lật thềm ký ức mà mơ nỗi người

Hoàng hôn vắt kiệt nụ cười
Chắt chiu chị gói hương thời gian quên
Chị hành khất mỗi ngày lên
Bài kinh nhật tụng đọc mềm môi khô

Để rồi quên nhớ vu vơ
Bàn tay nắm níu giấc mơ hoang đàng
Chị tôi soi những lỡ làng
Gương là đức hạnh buộc ràng, lạnh căm...

Bao nhiêu trăng mới tròn rằm
Mấy thu chị đủ cuộc trăm... năm mình?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]