Giờ ra chơi, tiếng cười giòn giã
Em thu mình lại lệ ướt nhoà
Lời trêu, ánh mắt, như dao sắc
Cứa vào tim em, vết thương sâu.
Bạn bè ngoảnh mặt, thầy cô la
Em như tội đồ, chẳng thiết tha
Chẳng ai cứu giúp, chẳng ai hiểu
Em chìm trong tuyệt vọng, xót xa.
Về nhà, không khí càng nặng nề
Cha mẹ cãi vã, chẳng lắng nghe
Em thu mình lại trong bóng tối,
Ước mong tan biến khỏi cõi đời.
Em muốn hét lên nhưng không thể
Muốn khóc thật to càng không thể
Cuộc đời với em sao bất công
Chẳng lối thoát nào, cho số phận
Và rồi em chọn, cách im lặng,
Rời xa trần thế khổ đau này
Để tìm bình yên, nơi xa ấy,
Một linh hồn nhỏ, đã ngủ say.
19/12/2024