Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Trọng » Về thôi nàng Vọng Phu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 01/06/2009 10:35
Tặng Xuân Hinh
Hề chèo đã bước ra sân
Vua quan cũng mặc, quần thần sá chi
Dẫm lên phép tắc, quyền uy
Vương triều chỉ có bước đi của Hề!
Mặt mày màu sắc hết chê
Má tròn đỏ cục, mũi xoè đỏ tươi
Đã hề thì thích sứt môi
Cái mồm càng rộng, tiếng cười càng sâu.
Khác người mọc ngược chòm râu
Chỏng chơ sợi tóc - ngang đầu cũng khăn
Mồm sinh ra chẳng được ăn
Tiếng cười, tiếng nói ai ngăn được Hề?
Cái gàn, cái dở trăm quê
Hề xin lĩnh tất mang về biếu quan
Thói đời phụ bạc, đa đoan
Hề phơi ra giữa thế gian mà cười.
Có bao nhiêu thứ trên đời
Mất đi chẳng mất niềm vui của làng.
Hội chèo những lúc xuân sang
Nghìn năm xin để Hề mang tiếng cười!