Thơ » Trung Quốc » Sơ Đường » Vương Phạm Chí
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 21:31
我有一方便,
價值百匹練。
相打長取弱,
至死不入縣。
Ngã hữu nhất phương tiện,
Giá trị bách thất luyện.
Tương đả trường thủ nhược,
Chí tử bất nhập huyện.
Ta có khả năng,
Giá trị một trăm tấm lụa nõn trắng.
Nhưng ta bầt cần khả năng đó và chỉ muốn nhỏ bé,
Có chết đói cũng không vào huyện quan.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/07/2014 21:31
Với khả năng thì ta có thể
Lụa trăm cuộn kiếm dễ như chơi
Nhưng ta chỉ thích nhỏ nhoi
Cho dù chết đói chẳng màng huyện quan
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/04/2020 05:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 26/12/2020 19:03
Ta nhiều nhất có khả năng,
Giá bằng có đến một trăm lụa là.
Bầt cần ta muốn nhỏ mà,
Đói mà chết chẳng vào nha huyện đường.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/04/2020 06:09
Ta có rất nhiều mọi khả năng,
Giá bằng lụa tấm đến vài trăm.
Bầt cần ta muốn là người nhỏ,
Chết đói cũng không vào huyện quan.
Gửi bởi lnthang281 ngày 27/05/2024 10:33
Khả năng ta cũng có thừa
Trăm tấm lụa nõn đáng vừa giá sao
Ta thích thấp chẳng thích cao
Cho dù chết đói chằng vào huyện quan