Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Vương Duy
Đăng bởi Hoài Dương vào 09/06/2022 10:48
重門朝已啟,
起坐聽車聲。
要欲聞清佩,
方將出戶迎。
晚鐘鳴上苑,
疏雨過春城。
了自不相顧,
臨堂空復情。
Trùng môn triêu dĩ khải,
Khởi toạ thính xa thanh.
Yếu dục văn thanh bội,
Phương tương xuất hộ nghinh.
Vãn chung minh thượng uyển,
Sơ vũ quá xuân thành.
Liễu tự bất tương cố,
Lâm đường không phục tình.
Sáng sớm lớp cửa sâu đã mở ra,
Ngồi dậy lắng nghe chờ tiếng xe đến.
Tưởng như nghe thấy tiếng ngọc bội vang lanh lảnh,
Đang định ra cửa đón tiếp.
Tiếng chuông chiều đã vang lên trong vườn thượng uyển,
Cơn mưa bụi đã lướt qua thành xuân.
Ta hiểu rằng người sẽ không đến,
Nhưng vẫn đứng trong sân nhà bồi hồi nhớ mong.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoài Dương ngày 09/06/2022 10:48
Bình minh đã mở cửa,
Ngồi lắng tiếng xe ngân.
Vẳng đâu như tràng ngọc,
Vội vã dợm bước chân.
Chuông chiều vang vườn ngự,
Mưa bụi phủ thành xuân.
Lòng hay người chẳng đến,
Dạ vẫn mong muôn phần.
Gửi bởi Nguyên Hưng ngày 31/03/2023 22:43
Toàn bài thơ chép chữ Hán theo dạng phồn thể, nhưng chữ 储 ở đầu bài thơ lại ở dạng giản thể. Có nên đổi lại là 儲 hay không ?