Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vương Anh Đào
Đăng bởi bachvan_vietnam vào 29/09/2007 03:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bachvan_vietnam vào 26/03/2009 22:30
Réo rắt nghìn trùng lời anh ngân vọng…
Hỡi em, nàng thơ nhỏ bé!
Anh yêu nàng. Nàng có biết hay chăng!?
“Khi ta yêu thì như trái chín
Cả linh hồn, hơi thở đều dâng”
Để hồn em run rẩy vì yêu…
Xa tận góc hồn, anh rạng ngời chói lọi
Thắm thiết lòng em niềm xưa nhung nhớ
Tiếng thơ anh gọi mời từ muôn kiếp
Sao lỡ dỡ nửa đường ta cuốn hút đôi nơi
Sáng hôm nay em đành lòng tỉnh giấc
Cố nhân ơi, tình mộng ảo vẫy chào
Cánh hoa xưa trôi dạt bến mờ xa
Không thể nào trao trọn cõi hồn nhau
Xin buông nhau, đừng cất lời tha thiết!
Rồi hãy đau, đau cho tận cùng tê buốt!...
Vườn trần gian vẫn ngàn hoa xanh biếc
Mở ngõ tim mình lòng sẽ rộng thênh thang
Thôi nhé anh! Xa một thời yêu dấu
Đường xưa em không thể quay về
Trăng sáng trong… mà trăng cũng vỡ tan
Khúc ân tình này ta nợ lại đời nhau…