Cả làng ta
Năm ấy bão tràn qua
Bờ ao nhỏ của nhà mình
Không còn cơi thêm được nữa…
Mẹ vẫn phải tảo tần
Sáng đèn, tối lửa
Để có từng bữa,
Cháo rau,
Và cao hơn nữa
Có tương, cà !
Khi lớn lên,
Các con cứ đi xa
Với mơ ước…
Của từng người,
Từng đứa một
Nhiệm vụ được giao,
Không biết trước…
Phải xa con,
Mẹ biết làm sao được
Vẫn cố gắng vui,
Vì chúng nó
Bước ra ràng…
Mẹ chẳng dám mơ
Về cuộc sống giàu sang
Ngày vẫn thế
Cứ âm thầm làm lụng
Luôn giữ gìn gia phong
Truyền từ đời trước
Để các con mình
Vững bước,
Được trưởng thành.
Mẹ âm thầm
Lặng lẽ hy sinh
Gìm nỗi nhơ các con
Vào trái tim
Thầm trải một mình
Mỏi mòn, son sắt...
Thương nhớ từng đứa con đi xa
Nó đang ra sao
Thời chiến tranh, thời bao cấp
Không thể nào biết ngay được
Hoá đá lặng im
Nhiều đêm trăng
Dáng mẹ ngồi
Thanh cao
Cầm lược
Chải đầu...
Các con đi công tác xa nhà
Đã biết hết được đâu
Sự thầm lặng hy sinh
Đầy vĩ đại!
Lúc còn trẻ
Cứ nghĩ là
Mẹ mình
Còn khoẻ mãi
Ai ngờ có lúc sợ hãi
Việc thời gian đi
Bắt buộc phải
Giật mình...
Chỉ đến khi có gia đình riêng
Mới hiểu được lẽ hy sinh
Mới thầm hiểu
Mẹ mình
Vì sao đầy tóc bạc
Thời gia đã
Chất chồng
Lên mình hạc
Cuộc sống lo toan
Tảo tần
Và cả các vui buồn...
Lúc nào mẹ cũng mong
Con cháu lớn khôn
Chúng nó ở khắp ba miền
Đất nước
Tuổi già
Mẹ ở quê
Không đi thăm luôn được...
Mẹ lặng lẽ chăm nom
Ngôi nhà xưa
Cả đời mẹ cha làm
Và mơ ước
Để cho chúng con
Có chỗ
Bước trở về...
Thế mà rồi
Chúng nó vẫn công tác xa quê
Thời bao cấp
Vất vả giữa bộn bề túng thiếu
Khó quên chuyện tem, phiếu
Xếp hàng ưu tiên
Dẫu mua mất tiền
Mà vẫn luôn thiếu
Tối thiểu
Thật lạ kì...!
Để, để rồi
Để đến lúc, đến khi...
Có điều kiện hơn để chăm sóc mẹ ở quê
Thì mẹ mình đã sắp đi về
Nơi chín suối
Muốn đưa mẹ, thày đi thăm các nơi
Cũng chẳng được bao nhiêu buổi
Chuyển vùng về gần mẹ
Được vài năm cuối
Thì mẹ đã ra đi...
Trái tim con đau
Bối rối
Bàng hoàng...
Mẹ đi rồi
Mẹ mãi là
Điểm tựa cao sang
Và cha nữa
Là nồng nàn ánh lửa
Cho chúng con
Và cho chắu chắt đời sau nữa
Nơi chốn
Và ánh sáng
Soi về
Nguồn cội
Quê hương...
Mẹ!
Mẹ là nguồn cội yêu thương
Trong tình cảm gia đình,
Với anh em, dòng họ
Mẹ cho chúng conN
Những gì đang có
Là thiêng liêng...
Cho tuổi thơ con
Bầu sữa
Ngọt lành
Mẹ nuôi con khôn lớn
Được học hành
Trưởng thành trong cuộc sống!
Mẹ cho chúng con
Biết bao điều quan trọng
Chẳng thể đếm đong!
Mẹ cho chúng con
Những điều ước mong...
Chỉ biết gọi mẹ
Trong lòng
Giữa nhạt nhoà nước mắt
Chỉ biết khóc
Với một từ duy nhất
Lúc nghiêng mình tiến mẹ
Gọi mẹ
Mẹ! Mẹ ơi...!
Cho con viết tiếp đôi lời
Về thày nữa...
Thày là người cha sinh ra chúng con
Công cao như núi như non
Nghiêm khắc dạy con
Thuở còn học hành chểnh mảng
Dẫu doạ đánh đòn
Vẫn luôn chú ý bảo ban
Khuyến khích từng ly, từng tý
Thuở con còn thơ
Thày dạy dỗ con tỷ mỹ
Chân lý
Cách học hành...
Chỉ đến khi
Con đã trưởng thành
Mới hiểu hết những điều thày dạy dỗ
Mới hiểu hết
Công lao tiên tổ
Truyền thống
Ông cha...
Thày sống thọ
Ung dung
Thanh thản vô bờ...
Ngày đi xa
Như đi vào giấc ngủ
Dẫu là
Qui tiên...
Bây giờ
Thày, mẹ ở cõi linh thiêng
Vẫn phù hộ
Cho các con, cháu chắt
Chúng con vẫn giữ được
Ngôi nhà của cha mẹ xưa
Thân yêu nhất
Dẫu sinh sống, làm ăn ở gần hay ở xa
Các con, cháu chắt vẫn luôn về thăm quê nhà
Về thăm nơi thờ tiên tổ, ông bà, thày mẹ
Nơi chôn rau cắt rốn
Cũng là quê hương...
Ninh Bình, 7/7/2017