Mưa xưa tí tách trên đường
Hoa mưa rơi – chuyện bình thường, giữa thu.
Nhưng trú mưa chẳng vô tư
Tuổi mười bảy, cố làm như bình thường…
Cái thời đã biết vấn vương
Mưa kìa, mà nắng vẫn đương đầy trời
Nắng kìa, mưa cứ nhẹ rơi
Vớt hoa mưa cũ, để tôi tặng nàng !