14.00
1 người thích
Đăng ngày 06/10/2020 14:38, đã sửa 7 lần, lần cuối bởi Vũ Trí Viễn_ Ninh Bình vào 06/10/2020 14:57, số lượt xem: 472

Đêm ấy theo phường hát ví dặm
Thi nhân, giai nhân thật đằm thắm
Nàng tên Thu Cúc* hát mê say
Giã bạn, biết là yêu nhau lắm...

Chuyện đời khó biết đường xa xăm
Tố Như về kinh học nhiều năm
Ngày đi Thu Cúc chống đò ngang
Nhoà lệ nắm tay tiễn đưa chàng...

Thấm thoắt qua mươi mùa cúc vàng
Chàng mới về sông quê thênh thang
Người xưa vẫn cắm sào đứng đợi
Vĩ nhân lần đầu tiên hoang mang.

Rưng rưng nhìn con đò chưa sang
Chạnh lòng ướm hỏi lòng bàng hoàng
Trăm hoa đua nở ngày xuân sang
Cớ sao Cúc...muộn màng về thu?

Giai nhân cũng chẳng chối từ
Hát câu ví dặm làm nhừ người sang
“Vì chưng tham chút nhuỵ vàng
Cho nên Cúc phải muộn màng về thu!”.

*

Trăm năm từ bấy đến giờ
Đò xưa ở đó, người thơ vẫn còn...
Con sào cắm đợi hoàng hôn
Sông xưa bến cũ, tâm hồn ở đâu?

27/7/2017

* Nhân vật trong một giai thoại văn học về đại thi hào Nguyễn Du làm nghề lái đò, cũng là một ca nương.