Cành gỗ dáng cao ngóng người xa,
Nụ mềm như lụa đã trổ ra…
Mộc Lan tím biếc hoàng hôn diệu,
Thi sĩ mơ màng, chúa xuân qua!
Cuộc đời có lúc buồn bóng đá,
Bến cũ nhiều khi khóc trăng tà.
Đời sống vẫn đi không ngừng lại,
Hạ lại vần xoay, giữ tình hoa./.
27/3/2024