Hà nội năm 2010 có những nét riêng,
Đó là cầu Long Biên,
Tôi được thấy từ khi đang còn bé,
Đó là Tháp Rùa uy nghiêm,
Tôi được biết khi đang còn trẻ,
Nhà Ga Hàng Cỏ - một cửa ngõ của Thủ đô…
Hà Nội mãi còn những chốn linh thiêng,
Hồ Gươm - Đền Ngọc Sơn,
Hồ Tây - Chùa Trấn Quốc…
Thăng Long xưa,
Chưa dễ gì hiểu hết,
Một khúc ca trù,
Một gánh hàng rong…
Hà nội có khá nhiều dòng sông,
Ấn tượng nhất - sông Hồng,
Lặng thầm Tô Lịch,
Sông Đáy xưa tiềm tàng cổ tích…
Những con thuyền lướt sóng,
Gọi ai mang cành đào Tết bây giờ,
Sắc thắm ngày xưa…
Hà Nội bây giờ tấp nập đón đưa,
Khách xa đến qua cầu Thăng Long,
Chương Dương, Thanh Trì,…
Đi máy bay, xe lửa…
Cột viễn thông đâu còn thấp nữa,
Hội nhập công thương,
Bà già đã biết email….
Hà Nội có nhiều thứ rất đáng xem,
Đủ các loại hình nghệ thuật,
Và sân Mỹ Đình đội tuyển Braxin từng đến tập
Hai tiếng “Việt Nam!” đang gọi bóng đá vào mùa!
Hà Nội có lẽ chỉ còn ngại những đợt mưa,
Xối xả kéo dài ngày,
Một số nơi nước ngập tràn đường phố,
Ô tô có thể bập bềnh,
Xe máy phải dắt vì bị tắc đường, chậm như rùa,
Đồng hành cùng người đi bộ…
Hồ Tây sóng gió mênh mông,
Chịu nước đỡ sông Hồng.
Cuộc khủng hoảng kỳ này,
Hà Nội cũng ở trong,
Bão giá bắt lo toan - người lương thấp,
Thất nghiệp, mất việc làm đã gặp,
Giá xăng dầu cứ leo lên bất cập,
Xuống vội nhanh…
Cái hay bây giờ là,
Hà Nội vẫn bình tĩnh như không,
Đoàn kết, yêu thương,
Quan tâm, giúp đỡ,
Sáng tạo ngăn ngừa sự cố,
Bởi đã vững vàng,
Trưởng thành qua bão tố,
“Điện Biên Phủ trên không”,
Truyền thống oanh liệt mãi còn…
“Ngàn năm Hà Nội - Thăng Long” là một mốc son,
Người Hà Nội đi vào thời kỳ hội nhập,
Biết đổi mới để thêm nhiều kỳ tích,
Với lịch sử nghìn năm,
Giữ đất nước trường tồn!
Hà Nội, 2010