Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Nói thật
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 02:50, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/07/2009 19:53
Màn nhung khép, tiếng vỗ tay rộn rã
Mái tóc bạc phơ, người nghệ sĩ già chào
Buổi diễn cuối cùng, mai giã từ sân khấu
Cởi tấm long bào, ta mãi sẽ là ta
Sân khấu muôn vai, đường đời muôn ngả
Bác đóng đủ vai: hành khất, thợ thuyền
Công tử đẹp trai, danh nhân vĩ đại
Vai diễn cuối cùng bác được làm vua
Nước mắt, nụ cười gửi tấm vé mua
Ngất ngưởng trên ngai lẫy lừng một xứ
Cung điện nguy nga, cơ đồ rực rỡ
Lịch sử hiện ra trong ba tiếng đồng hồ
Hoàng thượng ngự triều tiền kính hậu hô
Nhất nhất chắp tay người người quỳ lạy
Hoàng hậu, ái phi lườm nhau giành chỗ
Chỉ cái phẩy tay tru di mấy đời người
Gian thần ái phi lại thông đồng một đôi
Trộn thuốc độc vào ly rồi dâng vua uống
Nước mắt rơi rơi khi ngài ngã xuống
Vừa kịp ngộ ra đã hết một kiếp người
Khán giả ngồi xem kẻ khóc, kẻ cười
Sân khấu cuộc đời nào xa nhau là mấy
Bởi ngồi trên cao nên đôi khi chẳng thấy
Vai diễn cuối cùng ta diễn với ta thôi