Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa » Ru con một mình
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 01:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/07/2009 02:45
"Kính tặng Nhà thơ Lê Huy Mậu"
Từ thế cúi bỗng vươn mình đứng dậy
Lịch sử hát lên Vượn hoá Con Người
Giữa giá rét đá chạm thành tia lửa
Ủ hạt giống lành, hứng giọt mưa rơi
Giữa vũ trụ Người ngẩng đầu kiêu hãnh
Từ man sơ lấp lánh ánh nhân từ
Trong hữu hạn Người nhận ra vô hạn
Phút thanh bình của mọi cuộc giao tranh
Người nhận ra sự sống từ cái chết
Trong nỗi đau Người tái tạo chính Người
Hiểu thất bại không nghĩa là đã hết
Cuối nỗi buồn thấp thoáng nụ cười vui
Giữa trời đất Người biết mình nhỏ bé
Cô lẻ đứng riêng mãi vẫn một người thôi
Khi cô lẻ đứng bên cô lẻ
Hóa vô biên sức mạnh muôn Người
Người biết khóc khi ngập tràn hạnh phúc
Thanh thản mỉm cười dù đón nhận niềm đau
Biết đỏ mặt khi làm điều xấu hổ
Biết cúi đầu để tạ ơn nhau
Người có thể chết vì lòng kiêu hãnh
Trăn trở trăm năm cho một cái gật đầu
Vẫn hoài nghi trước Thần, trước Thánh
Nhưng sẵn sàng quỳ xuống trước Tình yêu