Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 21/07/2009 02:23

Em đóng cửa, cài then nỗi nhớ vẫn ùa vào
Nỗi nhớ lẩn vào tóc
Vào môi
Vào giấc mơ mỗi đêm
Huyền ảo
Nỗi nhớ mênh mang buồn
Chứa chan vui
Phiêu diêu miền tiếc nuối
Chẳng biết bây giờ anh có nhớ về  em…
Nhốt  nỗi nhớ trong nhà, em đóng cửa cài then
Đi thật khẽ qua hiên
Trốn ra phố
Vốn
Đua chen
Ồn ào, tấp nập
Nỗi nhớ vẫn lẻn theo tràn ngập
Trên mỗi nẻo đường
Mỗi khuôn mặt
Không quen
Kệ cho nỗi nhớ lang thang đi lạc bóng đêm
Em nhắm mắt cố quên
Trốn vào giấc ngủ
Nỗi nhớ lại toả vào mây
Mênh mang
Theo gió
Rắc ánh trăng vàng
Nồng nàn
Dịu dàng
Dào dạt
Nhớ thương anh…


21.5.2007