bên phải là đêm
bến trái là đêm
sệt đặc những thành phố khói
giấc mơ lủng liểng treo cửa sổ
mở ra
khép lại
rồi tan

người
lổm ngổm bò
đi xe lăn
bay bằng kĩ xảo
không ai đi bằng đôi chân

máu rỉ ướt mây
rên rỉ những phế nhân
trúng đạn

bước một bước đi
dẫm trúng chân mình
nắm một bàn tay
bàn tay người chết

những tử thi thao thao hùng biện
những người sống mù câm

cuồng quay điệu luân vũ quái thai
con bệnh tâm thần công kênh nhau
và đổ gục
những đôi nạng vương vãi
mảnh mặt nạ tan tành

bóng vật vờ
thoi thóp
hồi sinh
sống sót sau mấy mùa dịch bệnh
khập khiễng
đi
đi
đi

đi… đi… đi

rồi mất hút
nơi rất nhiều cánh cửa
mọc ra rất nhiều cánh cửa
không khóa


29.9.2012