Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thanh Hoa
ngẩn ngơ ngồi đếm lá
xanh xao rơi thất lạc mấy mùa
vàng e ấp dậy thì thiếu phụ
trắng mây từ độ rằm xa
ngẩn ngơ ngồi đếm tuổi
ôm đầy mai hạc hanh hao
sáng chớp mi gửi buồn vào tối
hồn nhiên nhoà nhạt sương trôi
ngẩn ngơ ngồi đếm tình
bong bóng vỡ thuỷ tinh ghim máu rỏ
phù du gió thổi li ti buốt giá
dấu chân gần nặng nợ dấu chân xa...