Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Minh Nguyệt » Vũ điệu của trăng (2007)
Cơn mưa nào đến bất ngờ
Lòng ta xót đắng hững hờ ...mưa rơi
Bao nhiêu ấm lạnh người ơi
Bỏ đi không để một lời... bão giông!
Ta ngồi với những mông lung
Những gì đã có nay không ... có gì
Cơn mưa có ướt người đi
Nỗi đau không khóc bởi vì mưa tuôn
Bao nhiêu giọt bấy nhiêu buồn
Bão xa đã tạnh bão gần... cho em!