Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Thị Huyền
Đăng bởi Cammy vào 09/05/2008 21:05
Thương quá một miền hoa dại
Vàng ra ngập cả lối trời
Yêu em ta thầm vụng hái
Cắm bình sau lúc bom rơi.
Ta về, thôi em ở lại
Chinh chiến bao năm đã tàn
Hoa vẫn nở vàng không dứt
Miên man hạ về … thu sang …
Ai còn thương hoa vàng dại
Cùng tôi Sơn Tiến trở về
Ngửa mặt nhìn trời sương khói
Hoa vàng vẫn thả bùa mê …