15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/06/2009 12:26

Ai thức khuya bằng tiếng rao đêm
Ai dạy sớm bằng tiếng rao buổi sớm

Giấc ngủ những vỉa hè
sự chợp mắt của mặt người bụi bậm
Chút nghỉ ngơi những bàn chân cát lấm
Nằm giữa hai tiếng rao

Giấc ngủ ngắn mà bao nhiêu mộng mị
bao tủi hờn, hoảng hốt, lo âu

Trang giấy trắng mở lòng tinh khiết
dưới ngọn đèn hứng tiếng rao đêm

Những dấu chân đường khuya hằn vết
Thành câu thơ. Không biết
bao giờ thơ chấm câu.


28-9-99