Đừng nghĩ đá vô tri
Khi mẹ đến tìm con lại choàng ôm lấy đá
Ai hiểu mẹ lúc này bằng tấm bia mộ chí
Tay mẹ gầy làm đá run lên

Đôi khi tưởng đến đá cũng mềm
Ấy là đá sân ga một chiều tiễn biệt
Ấy là đá Trường Sơn những mùa sốt rét
Ngón chân bấm trong bùn người với đá dìu nhau

Đá là vọng phu trước biển thương đau
Là cái cối cái chày trong đời bình dị
Là lịch sử, thời gian trên bia mờ nét chữ
Cái gì chết, cái gì thành bất tử
Đá vô tri lại nhớ hộ cho người

Đá ngổn ngang, đá trùng điệp dưới trời
Sống giữa đá là những người thợ đá
Bụi đá bay trong hơi họ thở
Cơm họ ăn có đá sạn hàm răng

Đá mùa hè đá cũng mùa đông
Nặng nhọc đá và im lìm cũng đá

Họ đi qua cuộc đời nhẹ nhàng như chiếc lá
Đá là lời họ nói với mai sau

Họ nói trên văn bia, họ nói dưới đường tàu
Họ nói giữa toà sen, họ nhập vào mình Chúa
Ngay cả những nơi đá còn nguyên dáng đá
Như đá lát sân ga, đá dựng trên mồ
Đá an ủi con người, đá là kẻ đưa thư
Sao thiếu một phong thư gửi những người làm đá

Giấy thì quá mỏng manh mà câu thơ lại nhỏ
Biết tặng đá bằng gì hỡi Núi của đời ta


20-3-1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]