Đêm chợt thức, chao ơi trăng đẹp quá!
Muôn cỏ cây hoa lá diện áo trăng
Cả khu vườn rực sáng hội hoa đăng
Ta lạc chốn thiên đàng hay sao thế?
Kìa huyền ảo long lanh bao chùm khế
Hương hoa cau gió trộn lẫn hương dừa
Cành ngọc lan từng búp trắng đong đưa
Tiếng trái rụng làm ánh trăng sóng sánh
Ta nhẹ bước lang thang trong vườn vắng
Ồ! Ai kia có lẽ một nàng tiên?
Đang say nồng giấc mộng dưới hàng hiên
Xiêm y nhẹ phập phồng theo hơi thở...
Nàng từ đâu hay Hằng Nga xuống ngủ
Lại đêm nay vì yêu chốn trần gian
Gío khẽ khàng nhẹ vuốt những đường cong
Đôi cánh bướm chập chờn trên môi đỏ
Dòng suối mây chảy tràn qua vai nhỏ
Ta lặng im dừng bước sợ trăng tan
Trăng sóng sánh trăng tràn nàng biến mất
Làn gió thoảng khiến lòng ta ngây ngất
Hương trăng ư hay đó chính hương nàng?
Phía đồi xa pháo giặc bắn đì đoàng
Ánh trăng rách sẽ tự nhiên lành lại?
Nếu nàng chết? Chao ơi đừng nghĩ dại!
Quên rồi sao! Nàng bất tử: Hằng Nga...
Vườn dừa Gia Trị, Hoài Ân, Bình Định- 1972