- CẢM NGHĨ: Cái công phu của bài thơ này là tác giả đã nghĩ nhiều rồi mới cầm bút viết nên.
Duy cách đặt tựa cũng đã là một sắp xếp hay.“Vườn” đi đôi với “tượng” sống động hẳn, rất có hồn người từ thực tế đến suy tưởng.
Nền động ",cỏ đã xanh mềm ước ao”, tượng như lay theo” ngọt ngào đường cong "...
Đến khi hạt mưa đêm buông xuống nữa thì bao nhiêu tứ thơ vây quanh chầu chực cất tiếng.
Đọc qua bài thơ, tư duy chúng ta như vỡ ra những khám phá thú vị: trầm mặc mà ngọt ngào.
Cứ nhìn bằng ánh mắt thông thường thì chỉ thấy ngượng ngùng khó chịu, tâm lý Á Đông là vậy.
Thả trí tưởng phiêu hơn để có thể đón nhận nét đẹp mà hồn đá, hồn gỗ... mang đến cho ta và tâm hồn du dương theo ý thơ:
“Biết rằng đá chẳng nói đâu
Mà nghe thánh thót từng câu ngọc ngà”.
12.11.17
Mai Thư Hoàng