Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2016 14:22, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 03/01/2020 06:20, số lượt xem: 485

Thơ manh nha từ một tế bào thơ
Được chăm sóc lớn dần lên thành hoa lá
Là sự loay hoay sắp xếp rồi dập xoá
Như tờ tranh bị vẽ đi vẽ lại nhiều lần
Như bức phù điêu liên tục bị đẽo gọt bồi đắp bớt thêm
Ngôi nhà định lợp tôn rồi lại thay mái ngói
Cái cầm được thì ngỡ ngàng sương khói
Cái đắm say tưởng thấy lại mơ hồ
Khi lặng chìm lúc dào dạt sóng xô
Bao sự gồ ghề hoá niềm vui ảo ảnh
Câu thần chú có cứu được không bất hạnh?
Tổ tò vò đôi lúc được mở toang
Có “Người đẹp” chỉ được nhận ra khi gặp đôi mắt xanh
Muốn được hoà tan, mong thành son sắt
Không rẻ và chẳng đắt
Người làm ra không biết hết dở hay
Đã yêu rồi thật khó nói đừng say.

Năm 2013