Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2015 13:32, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vũ Mạnh Quang vào 03/03/2019 16:54, số lượt xem: 677

Chúng tôi vào làng
Đường vắng ngắt vắng tanh
Chỉ còn ánh trăng ở lại
Giống quá quê tôi
Lòng nghe tê tái
Xóm làng hoang cỏ dại kín lối mòn
Đứng giữa nhà mà thấy cả trời quang
Tường đổ nát tan hoang
Nền nhọ nhem than củi
Bàn thờ quạnh hiu, bát hương vương vãi
Chắc nơi đây xưa có một gia đình
Mỗi bận Tết về nghi ngút khói hương
Mâm cỗ cúng Tổ Tiên thịt heo, xôi, bánh tét
Cái cọc cầu ao kia có chú bé nào hay ra té nước
Xác xơ cây bồ kết giữa vườn
Cây nhớ mái tóc nào?
Mái tóc nhớ cây không?
Gốc khế chiều qua pháo bầy bắn nát
Những quả khế lăn lóc nhìn tôi buồn như đôi mắt
Liệu có cô gái nào nhớ mùa khế chín chăng?

Trên đường chiến tranh mỗi lần gặp một làng hoang
Tôi lại thấy lòng mình như rỉ máu
Ôi! những ngôi làng Việt Nam yêu dấu
Tôi hằng yêu, không thể mãi hoang tàn
Đặt tay lên ngực mình tôi khẽ gọi: Mẹ Việt Nam!

Quảng Ngãi những năm chiến tranh chống Mỹ...