Nhớ ngày chung một giấc mơ
Tôi đi về chốn ngày xưa của mình
Vẫn trầm tư một mái đình
Cây đa bến nước chung tình bên nhau
Cúi soi gương nước cầu ao
Bông hoa hồng thắm giờ đâu mất rồi
Đường thôn vàng óng nắng trời
Rạ rơm quấn quýt bồi hồi bước chân
Tiếng chuông chùa khẽ vang ngân
Rung trong ký ức muôn tầng thẳm xưa
Hương trầm thơm thoảng gió đưa
Dắt tôi thăm lại ngõ chùa mát xanh
Chùm hoa thiên lý trên giàn
Thoảng như hương tóc ai giành tặng cho
Người giờ đã hoá thành thơ
Cách vầng trăng mộng vừa mơ vừa gần
Ngày về tóc nắng hoa râm
Cháy lòng tôi mãi khát thầm hôm nay
Về đây bên giếng trong này
Nâng niu bát nước ngọt đầy ngày xưa