Đừng ngăn nước mắt người ơi
Ngày vui đoàn tụ hãy rơi lệ mừng
Đớn đau cũng chớ ngại ngần
Khóc cho vơi bớt nỗi buồn mênh mông
Kìa trông người mẹ ôm con *
Bao năm thương nhớ mỏi mòn gặp đây
Chiến tranh giặc bắt tù đày
Lệ đầm vai áo thân gầy tóc sương
Kìa trông người vợ hôn chồng **
Bảy ngàn đêm khắc khoải mong ngày về
Dòng sông Bến Hải cách chia
Nghẹn ngào tưởng mãi xa lìa lứa đôi
Không mơ thật đấy người ơi
Còn bao nhiêu lệ cứ rơi thoả lòng...
*: Bức ảnh “Ngày hội ngộ” chụp cảnh người tử tù số 268 Lê Văn Thức ôm chầm lấy mẹ sau ngày thống nhất đất nước
**: Những người chồng tập kết ra Bắc từ năm 1954 đến 1975 mới được gặp lại vợ con sau khoảng 7665... ngày đêm xa cách.