Em là hạt cát nhỏ nhoi
Có em trong mọi cuộc chơi móng nền
Đỉnh cao nào cũng chẳng quên
Gọi em về đắp xây nên cơ đồ
Cũng em xây mọi nấm mồ
Vua quan dân lính xưa giờ phải không
Tổ Tiên em ở biển Đông
Họ hàng trên khắp dòng sông thanh bình
Đời em bảy nổi ba chìm
Khi thì cát tặc hút mình phun lên
Lúc thì bị gió thôi miên
Rủ rê đi chuyển dịch nguyên quả đồi
Em bay khắp bốn phương trời
Ở đâu cũng chỉ là đời cát thôi
Hết buồn rồi lại đến vui
Thân em vẫn chỉ nhỏ nhoi thôi mà...