Hai bữa nay đều vậy
Khi chúng tôi ăn cơm
Con gà con lại đến
Tập tễnh đôi ống chân
Gà ơi vì sao thế
Đôi bàn của chân đâu
Mà đời mang tật phế
Thân ốm nhom điệu sầu?
Chiều bà má về nhà
Nghe chúng tôi thắc mắc
Má chỉ lên đồi xa
Phía bốt đồn thấp thoáng
Một ngày pháo Mĩ bắn
Xóm làng bỗng tan hoang
Lửa bùng bom rơi loạn
Bao nhiêu là thương tang
À! Ra thế gà ơi
Lại đây nhặt cơm rơi
Bàn chân đâu còn nữa
Để gà đi bới mồi
Rồi tình như quyến luyến
Mỗi khi tới bữa cơm
Gà con tập tễnh đến
Lại đói rồi phải không?
Năm 1973 đóng quân ở Hoài Ân, Bình Định