Ngày xưa mình mới lấy nhau
Cả hai nghèo lắm mình đâu có gì
Áo anh chẳng cúc chẳng khuy
Còn em áo vá trong thì...thả rông
Thương em trăn trở trong lòng
Rồi anh vất vả lưng còng làm thuê
Chỉ mong kiếm chút tiền về
Vợ chồng chang trải phu thê bớt nghèo
Dư tiền mình bỏ ống heo
Dành tiền mua áo em đeo lên người
Nhớ hôm gom đủ tiền rồi
Vợ chồng phấn khởi cuộc đời nở hoa
Anh lên phố chợ phồn hoa
Lựa luôn chiếc áo làm quà về ngay
Xong rồi trao vợ tận tay
Em nhìn xúc động đong đầy tình yêu
Ngắm em mặc áo mĩ miều
Lòng anh chan chứa bao nhiêu ân tình
Có hôm ngồi nhớ vợ xinh
Tự nhiên lại thấy lòng mình xốn xang
Đầu xuân Canh Tý vỡ toang
Có con vi rút nó sang nước nhà
Nghe đâu dịch sốt Co na
Làm dân trên cả nước nhà lao đao
Theo đường hô hấp nó vào
Xong chui lên phổi khiến trào dịch ra
Bệnh nhân khó thở mắt hoa
Sau lên cơn sốt rồi là tử vong
Thương em trăn trở trong lòng
Anh mua rọ mũi để phòng tránh đi
Ai ngờ ôm mối sầu bi
Gian thương nó đã mất đi tính người
Biết là phi vụ có lời
Nên tăng giá bán hai mươi mấy lần
Giá cao đến mức kịch trần
Anh không mua được muôn phần éo le
Thương em vẫn phải quay về
Thở dài thất vọng tái tê cõi lòng
Nhìn anh em mắt lưng tròng
Xong rồi lặng lẽ vào phòng cài then
Trong đêm đôi mắt đỏ hoen
Cắt luôn chiếc áo chong đèn ngồi khâu
Khi mà ngày mới bắt đầu
Lấy ra rọ mõm cực ngầu em trao
Nhìn anh có chút tự hào
Còn anh nước mắt đã trào tuôn rơi
Ôm em dỗ ngọt mấy lời
Rồi thì thầm hứa cuộc đời này đây
Anh đi chịu khó cuốc cày
Dành tiền mua hẳn áo tây em dùng
Cuộc đời sóng gió bão bùng
Chỉ mong hai chữ thuỷ chung trọn đời.
3/2/2020