Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/12/2018 23:26
渡江從此作流民,
午走辰飛甲又寅。
有所思焉還入夢,
來何求矣卻忘春。
自無地象無天馬,
種不時花不世文。
二十年風吹一夜,
應教虎叫息煙塵。
độ giang tòng thử tác lưu dân,
Ngọ tẩu Thìn phi Giáp hựu Dần.
hữu sở tư yên hoàn nhập mộng,
lai hà cầu hỹ khước vong xuân.
tự vô địa tượng vô thiên mã,
chủng bất thời hoa bất thế văn.
nhị thập niên phong xuy nhất dạ,
ưng giao hổ khiếu tức yên trần.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 25/12/2018 23:26
Sang sông từ buổi lưu đày
Từng bon Giáp Ngọ từng bay Giáp Thìn
Ngọc mưa vàng nắng giữ gìn
Bờ đê lại đã truyền tin Giáp Dần
Lâu rồi chẳng biết còn Xuân
Đến làm chi nhỉ ai cần ai mong
Còn thương còn nhớ chưa xong
Giấc mơ kia gửi chút lòng này thôi
Ngày nhàn nuôi ngựa nuôi voi
Voi không đất ngựa không trời như ta
Vun trồng ngay giữa can qua
Trồng văn không cõi trồng hoa không mùa
Gác thân ngoài cuộc tranh đua
Hai mươi năm lắng bất ngờ một đêm
Gió tung ra cọp gầm lên
Mà cho cát bụi mấy miền sạch không.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/12/2021 19:41
Sang sông từ buổi làm lưu dân,
Ngọ chạy Thìn bay lại Giáp Dần.
Thương nhớ mộng kia lòng gửi chút,
Không mong ai biết có còn Xuân.
Không trời không đất nuôi voi ngựa,
Không cõi mùa trồng hoa với văn.
Hai chục năm trường, đêm gió thổi,
Cọp gầm sạch khói bụi hồng trần.