Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Hoàng Chương » Hoa đăng (1959)
Bao nhiêu hạt cát bến sông này
Đã bấy nhiêu ngàn thế kỷ nay
Ta vượt ngàn năm đường ánh sáng
Tự ngoài Vô Tận đến nơi đây
Trái Đất mừng ta nhạc vút cao
Băng sơn gầm thét, hỏa sơn gào
Bóng ta in xuống chân trời mới
Nhật Nguyệt hai phương ngửa mặt chào
Muôn màu chen dự lễ đăng quang
Biển nước xanh lơ, biển cát vàng
Hoa tím buông lơi sườn cỏ biếc
Ôi rừng trinh bạch, đảo hồng hoang
Nhưng vẻ thiên nhiên tự buổi đầu
Với thời gian đã mất về đâu
Níu sông mòn mỏi bao hưng phế
Hiện nét già nua mặt Địa Cầu
Đại lục buồn soi bóng đại dương
Cỏ hoa rừng đảo úa dần hương
Cũng như trái đất khô dần nhựa
Còn, chỉ còn dư vị chán chường.
Đêm đêm ta dõi mấy tầng cao
Tìm một không gian mới lạ nào
Lấp lánh Quê Trời thơ hẹn bến
Giam mình Quê Đất mãi hay sao.
Nhân loại ra đi chẳng một lần
Hợp tan nào khác mảnh phù vân
Trên đà tốc độ siêu quang ấy
Một chuyến đăng trình một hóa thân.
Này lúc vèo qua hệ Thái Dương
Ném sau ngàn đốm lửa kim cương
Mạn thuyền cháy lên rừng rực
Ta gõ mà ca: Thiên nhất phương.