Giọng hát buồn nghe dồn vào dĩ vãng
Trời đang mưa ngoài phố rét muôn chân
Ngả ba lầy đục khoét cả ngày xuân
Mây tứ xứ dẫn về đây không lối
Ai bắt hồn tôi giam vào tội lỗi
Giọng hát buồn theo giấc ngủ nôi khuya
Bước ai đi trong mộng vỡ chia lìa
Tiếng con trẻ thét gào cơn gió loạn
Người không đến trong bàn tay sờ soạng
Đắp vào tôi nếp áo mộng ban đầu
Nhóm lửa bình minh thức dậy thương nhau
Tôi ngoảnh lại bên giường vang tiếng khóc
Môi em cắn từ ngàn xưa nhiễm độc
Trái tim nồng máu rỉ thấm thời gian
Kiếp sống bâng quơ thuốc cháy lụn tàn
Bưng mặt gọi hồn em vừng khói biếc
Giọng hát buồn như ngàn năm rên xiết
Nhịp nôi về giấc ngủ ấm hơi đưa
Quấy không gian, em hiện đến bao giờ?
Xuân mới cưới hay mùa hoa đang chín