Rằng em nhé hãy gọi tôi bằng chú
Có khi nào tôi trách cứ em đâu?
Bởi tình đời còn lắm những nông sâu
Gọi thế nào để mình mãi quý nhau...
Nếu tháng năm là đôi bờ ngăn cách
Sự tuần hoàn không có mặt ở trần gian
Trên đời này không duyên nợ trái ngang
Thì màu đời, chỉ là mảng khô khan!
Vua bỏ ngai vàng, theo nàng thôn nữ
Chuyện nỏ thần Mỵ Châu Trọng Thuỷ
Mất cơ đồ bởi cũng chỉ tại yêu
Say đắm mộng mơ, hệ luỵ cũng nhiều
Em với tôi có một chiều lạc lối
Bên những vần thơ ngọt ngào nóng hổi
Kẻ làm thơ ai đếm tuổi bao giờ
Đi bên nàng hồn ngập một trời mơ
Bởi như thế, thơ không hề có tuổi
Tôi với em như bóng hình rượt đuổi
Khi vội vàng, bóng cũng vội vàng theo
Khi mệt nhoài bóng lững thững đi sau
Cứ như thế trên đời này em nhé
Ngày hôm qua tôi gọi em là Bé,
Ngày hôm nay em làm mẹ làm bà
Thời gian rồi sẽ mãi đi xa,
Ai giữ lại, được bao giờ em nhỉ?
Chỉ còn có tình người chung thuỷ
Những ngôn từ tuyệt mĩ để mộng mơ
Gửi lại đời lưu luyến một vần thơ
Ta cùng giữ như một tờ hôn thú
Và em nhé hãy gọi tôi bằng chú
Có khi nào anh trách cứ em đâu
Năm tháng qua đi, sương phủ mái đầu
Vẫn mộng mơ như những ngày trai trẻ
Ngày hôm nay, tôi gọi em là Bé
Ngày mai thôi em làm Mẹ làm Bà....
Thời gian trôi, ai giữ được bao giờ
Có chăng còn chỉ là một vần thơ
Em hãy giữ như một tờ hôn thú
Và em nhé hãy gọi tôi bằng chú
Chẳng khi nào anh trách cứ em đâu....?
Chiều hè Sài Sòn 2012
Đăng bởi Vũ Giang vào 17/04/2017 14:04