Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 30/07/2009 07:32

Có lẽ từ trăm năm
Cây gạo vẫn đứng đó
đón mùa xuân về nối tiếp mùa xuân
Một tổ chim vẫn ở chỗ kia,
bên cành
 tay trái.
Một bốt giặc còn dấu gạch rêu
Một hố bom trùm cỏ dại
Cây vẫn đứng nguyên
Tay toả rộng bốn bề
non nước
Như bắp tay người lính canh giữ ven song
kiên trì, gân guốc
Thuyền vừa tới nơi
Vẫn dáng thuyền quên ấy
Chở xi-măng, cát trắng
Về dựng bến
Cho tàu ngược tàu xuôi
Đậu cả đôi bờ
Cho ánh lửa chân đê
không còn thức đợi

Những đêm mù mưa
Cho ngày chợ thêm vui
Tiếng gà lợn sang ngang
Tiếng điếu cày khoang lái.

Gỗ từ miền tây
Hành quân rong ruổi
Thắng hàng theo song
Về những nơi rất xa
Có những bến đá nghiêng
những làng bãi nối

Những đồng chiêm đang đợi chờ
Bắc cầu xây xóm mới
Gỗ mang trầm hương thượng nguồn
Ngạt ngào sông núi.

Rặng núi lục và lam
Không còn thăm thẳm nữa
Muông thú gọi nhau
Không còn hoang dại nữa
Từ bờ bên kia
Tiếng máy
nhặt khoan trong nhịp chày
Không ồn ào
mà âm vang nghiêm nghị
Như lời ru cỏ cây
Một cặp thanh niên
Vẻ người bến Yên, chợ Gió
Đi lên công trường
Súng quàng ngực nở
- Gắng xong đoạn đường này
Xe ta vào tuyến lửa
Buối sớm nay trong trẻo
Giống trời ta dưới xuôi
Họ nhìn, đầu rất thẳng
Trời cao và mây trôi
Bãi ngô triền mien
Xanh hơn nền trời
Rộng hơn dòng sông
Trăm cô học sinh
Cùng lứa tuổi
Lá ngô ngang đầu
Giơ tay lên với
Phấn vàng tung xa
Như đàn bướm nở
Từng long nhị hoa.

Đứa em lên đường
Mắt em nhìn chớp vội
- Xuân nào bắt dế chọi thi
Nay đã thành anh bộ đội

Em đi
Ngọn núi nhớ
sẽ có nghìn ngọn núi
Cây gạo nhớ
sẽ có nghìn ngọn cây
Tiễn chân em
cả bờ bãi
 và dòng sông tôi theo
  lấp lánh.

Đẹp thế đấy
Giữa mùa xuân
Con chim lảnh lót nhất của rừng
đạp đỉnh đèo mây
 vỗ cánh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]