Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Vũ Bình Lục
Đăng bởi hongha83 vào 24/02/2020 21:12
Đời người sao quá mong manhSống tiền như nước, chết thành ma khôn...Lầu son che một cô hồnNắm xương phú quý biết còn mãi chăng?