Thơ thành viên » Vu An Ninh » Trang thơ cá nhân » Chuyện trò trăng sao
Ôi trăng ơi:
ban ngày ta cười người nghe
ban đêm ta khóc trăng nghe giùm người.
Lòng vui ta nói chuyện đời
lòng buồn ta kể chuyện người với trăng.
Từng nghe ta kể bao lần
trăng kia cũng muốn hạ trần với ta.
Ta rằng: trần thế xa hoa
ta mua không nổi tình ta đợi nàng.
Trăng à, trần thế vội vàng
ta chờ không nổi tình nàng cho ta.
Đôi mắt nàng vẫn nhìn ta
con tim nàng đã ở xa lắm rồi.
Thôi thì: trăng vẫn tít trời
ta đành thu lại lời mời xuống chơi.
Trăng à: thương đâu xa vời
chi bằng yêu lấy một đời ánh trăng...
Ta rằng:
Mai đây ắt có chị Hằng
nay thì há có ai bằng mình đâu?
Thương mình cho vơi cơn sầu
thương rồi mới biết không đâu bằng mình.
TP. HCM
10/01/2025